TRẦN THUẬT HỌC NHƯ LÀ KHOA HỌC PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN TRẦN THUẬT (Phần cuối)

V.I. Chiupa

9. Xác định thể loại

Tu từ học lời hai giọng của lời nói bán trực tiếp chiếm ưu thế chủ đạo trong suốt truyện Giáo chủ. Ngay cả đoạn kết nói về bà lão, mẹ của người quá cố – ở khía cạnh sự kiện giao tiếp, ở hướng địa chỉ dành cho sự tiếp nhận của độc giả – cũng tuyệt nhiên chẳng có gì khác biệt với sự trình bày kí ức tuổi thơ của nhân vật về người mẹ. Điều này sẽ trao cho chúng ta chìa khoá để nghiên cứu sự đồng nhất thể loại trong trần thuật của Sekhov.

Thoạt nhìn, thiên truyện của Sekhov có thể đọc như một truyện cổ tích, một huyền thoại tôn giáo về điều thiêng liêng chưa được nhận biết. Nhưng giáo chủ hoàn toàn không phải là nhân vật anh hùng thực hiện số phận tiền định trong trật tự thế giới phân vai. Thậm chí, ông còn thiếu cả đức tin: ông tin, nhưng dẫu sao, không phải tất cả mọi thứ đều rõ ràng. Hình tượng phân vai thuần tuý của người tố giác ngoan đạo Sisoi, người sống lâu hơn mười hai giáo chủ, thực tế, không có đời sống nội tâm và tạo ra ấn tượng, tựa như ông ta được sinh ra chỉ để làm tu sĩ, có thể nói, thích hợp với truyện cổ huyền thoại. Nhưng ở đây, hoàn toàn rõ ràng, Sisoi chỉ giữ chức năng của hình tượng làm nền, hình tượng nhân cách hoá sự tồn tại không thích đáng vẫn giày vò và áp chế Pavel-Peter. Không phải ngẫu nhiên mà, ví như, chính Sisoi đã đến chỗ người hấp hối với những lời Lạy Chúa Giêsu Kitô và mang theo giấm, ở bình diện tương đồng tình huống mang tính biểu tượng, điều này rõ ràng có nghĩa là khổ hình đóng đinh câu rút.

Sự hiện diện của cặp tương đồng biểu tượng gợi ra khả năng đọc văn bản này như văn bản dụ ngôn. Đến cả dụ ngôn yếm thế dị giáo cũng nói về việc không thể chuộc đau khổ của con người bằng những đau khổ của Đức Kitô, bởi vì mỗi người buộc phải đau khổ lần nữa mới tìm thấy sự bằng an của mình.

Hình tượng Maria Timofeevna, một hình tượng được tách đôi thành trợ tế nhút nhát và người đại diện cho nhân tố tính mẫu bất diệt của đời sống, nom có vẻ là hợp với hình tượng dụ ngôn. Nhưng trong truyện hoàn toàn không có tình huống lựa chọn, cũng không có bất kì một thứ xác quyết nào. Văn bản truyện ngắn, và đó cũng là đặc điểm chung của văn Sekhov, xa lạ với tu từ học của lời giáo huấn, lời độc điệu, mà ở đây rất hiếm khi xuất hiện – dưới dạng trích dẫn, hoặc giễu nhại.

Nhưng trong Giáo chủ lại có nhiều cái ngẫu nhiên và vô nghĩa, chúng gợi dậy tiếng cười nếu không phải ở độc giả, thì cũng từ nhân vật chính. Trong hồi ức tuổi ấu thơ của nhân vật có rất nhiều giai thoại. Các hình tượng thương gia Erakin, hai quí bà giàu có, những viên điền chủ ngồi im lặng suốt một giờ rưỡi, mặt thuỗn ra, người đàn bà xin xá tội vì sợ hãi chẳng nói được lời nào, rồi cứ thế đi ra, ngay cả cha Sisoi với bộ râu phớt xanh, mắt lồi như mắt tôm và đưa ra lời bàn cho rằng, người Nhật Bản hình như cùng chung một bộ lạc với dân Trecnogor… đều là những hình tượng giai thoại. Câu trả lời của bà mẹ về sự phong lưu của người anh cả Nhicanor, trong đó chữ “tàm tạm” rõ ràng mang ý nghĩa ngẫu nhiên: Tàm tạm, ơn Chúa. Chỉ cần tàm tạm, thế là, tạ ơn Chúa, có thể sống được rồi, là câu nói mang tính giai thoại. Tuy nhiên, hình tượng cơ bản thực sự mang tính giai thoại có lẽ là cô bé Katia với mái tóc hung hung lởm khởm, mũi hếch ngược, đôi mắt giảo hoạt, đổ nước lênh láng, đánh vỡ bát đĩa, thốt ra những lời nói bất ngờ – hình tượng này tập trung các mô típ của truyện phiêu lưu ở dạng phôi thai, ở một mức độ nào đó, nó và Sisoi tạo thành một cặp carnaval.

Trong ngữ cảnh ấy, truyện ngắn, thiết nghĩ, ở một chừng mực nào đó, có thể đọc như một “giai thoại ra nước mắt” (chẳng hạn, U buồn ở thời kì đầu của Sekhov là tác phẩm như vậy) về một vị linh mục để dành mọi công việc và mọi câu chuyện vào ngày Chúa nhật Thánh thiện, nhưng lại không thể sống được tới ngày Chúa nhật. Cách đọc này biến truyện ngắn thành một đoản thiên tiểu thuyết (“nouvelle”.- ND). Nhưng cấu hình các lớp truyện như đã phân tích ở trên lại hoàn toàn không tổ chức theo cả kiểu luỹ tích, lẫn kiểu đỉnh điểm, cao trào. Tu từ học lời hai giọng không hợp với giai thoại hoặc tiểu thuyết đoản thiên: lời giai thoại đối thoại hoá coi trọng hình thức lời nói trực tiếp mà ở đây nó chỉ đặc trưng một cách dè dặt cho các nhân vật ngoại biên.

Cho nên, ở trường hợp Giáo chủ, tác phẩm tiêu biểu cho văn xuôi Sekhov thời chín muồi, chúng ta được tiếp xúc với một truyện ngắn trong ý nghĩa thuật ngữ đặc biệt của từ ấy, đích xác là: hình thức tiểu thuyết nhỏ của trần thuật có nguồn cội từ văn mô tả thế sự. Đó là sự giải thích bằng trần thuật một “lượng tử” kinh nghiệm cá nhân[1] nào đấy được kết tinh trong một chủ thể tự quyết, tức là trong trung tâm giá trị trên bức tranh hiện sinh của thế giới. Ý nghĩa của tác phẩm này không nằm ở số phận nhân vật, ở sự lựa chọn đường đời, cũng không phải là sự rắc rối hiện có ở tồn tại bên ngoài, mà ở tính cách cá nhân của nó. Hoặc nói cách khác, tính khả niệm của dẫy sự kiện không bắt nguồn từ hoạt động của nhân vật tham thể, từ lập trường đời đống mà nó lựa chọn, từ tính cách khắc hoạ nhân cách của nhân vật, mà bắt nguồn từ bản thân nhân cách của nó: từ nguyên tắc nhân vị[2] trong miêu tả thế sự.

Khía cạnh trên được tô đậm do có sự chú ý tới tính cách phi cá nhân của đời sống xung quanh. Trong đám đông những người đang cầu nguyện, mọi khuôn mặt – cả già, cả trẻ, cả đàn ông, cả đàn bà – đều giống nhau, cặp mắt của tất cả những ai tiến lên chờ ban cành liễu đều có vẻ ngoài như nhau. Thay vì các quan hệ cá nhân giữa những cá thể con người là công văn đến và công văn đi, tổng giám mục trong toàn giáo phận chấm điểm phẩm hạnh các linh mục, chấm điểm người già và người trẻ, thậm chí cả vợ con của họ, cho họ điểm năm, điểm bốn, đôi khi cả điểm ba.

Thẩm quyền sáng tạo của sự thông hiểu vốn có trong chiến lược giao tiếp của loại hình tiểu thuyết đòi hỏi phải có một thẩm quyền tiếp nhận tương ứng của sự thâm nhập vào kinh nghiệm tồn tại của cá nhân khác (được trần thuật). Chẳng hạn: … người ăn mày mù ngày nào cũng đứng ngoài cửa sổ phòng ông hát về tình yêu và chơi ghi ta, và ông, khi nghe bài hát, không rõ tại sao, lần nào cũng nghĩ về quá khứ. Nhưng độc giả ý tứ đang được tác giả dẫn dắt thì hiểu rõ, vì sao trong tình huống ấy người ta lại nghĩ về quá khứ: chính ở đó từng có tiếng cót két của bánh xe, tiếng kêu be be của những con cừu, tiếng chuông nhà thờ vang lên vào những sáng mùa hè quang đãng, những người Sưgan ngoài cửa sổ (phải nghĩ, đấy là những người đang hát và chơi ghi ta). Thí dụ rất cụ thể này gắn bó hữu cơ với không khí chung của thiên truyện, tác phẩm thực hiện chiến lược giao tiếp không phải của truyện anh hùng, truyện giáo huấn luân lí, hay truyện phân loại tính cách, mà là truyện mô tả thế sự theo nguyên tắc nhân vị.

I.N. Sukhich từng đưa ra nhận xét hết sức chính xác, cho rằng Sekhov từ chối “quan điểm có ảnh hưởng lớn nhất trong văn học Nga, quan điểm xem nhà văn là ông thày của đời sống, là nhà thông thái, nhà tiên tri biết được chân lí và dẫn dắt chân lí. Quan điểm của ông là quan điểm của “người cùng – tìm kiếm”, kết quả giao tiếp của quan điểm ấy là “sự tham gia đặc biệt của người đọc vào tác phẩm, một hình thức tiếp nhận đặc biệt mang tính chủ động của  cá nhân”[3].

*

Xác định thể loại của văn bản là giai đoạn hoàn tất công việc phân tích trần thuật học, nhưng đó hoàn toàn không phải là mục đích tự thân. Nó cũng như con tàu bơi theo hướng của hải đăng, nhưng không đến chỗ hải đăng, mà là vào bến cảng. Tiến tới chỗ tận cùng của sự xác định, nhà trần thuật học không dừng lại ở việc mô tả các cấu trúc trần thuật, mà có nhiệm vụ khám phá ý đồ và sự hữu lí tiềm ẩn trong đó, bằng cách ấy, phác hoạ các ranh giới cho những cách đọc văn bản khả thủ. Bởi vì hành vi trần thuật – thậm chí độc lập với ý chí của tác giả – là hành vi giả định ngữ nghĩa.

Nhưng việc phát hiện chiến lược giả định ngữ nghĩa như thế tuyệt nhiên, nhất là với trường hợp diễn ngôn nghệ thuạt, không đòi hỏi diễn đạt trực tiếp ý nghĩa tựa như được “đặt” vào văn bản. Ý nghĩa xuất hiện trong hành vi giao tiếp của sự tương tác giữa ý thức sáng tạo và ý thức tiếp nhận. Phân tích trần thuật học chỉ xác định ranh giới của ý nghĩa ấy. Nhưng, điều chúng ta không thể quên, ấy là văn hoá “tất cả được phân bố ở các ranh giới”[4], chúng chính là đối tượng nhận thức của khoa học nhân văn.

Người dịch: Lã Nguyên

Nguồn: В.И. Тюпа.- Нарратология как аналитика  повествовательного дискурса// Серия Лекции в Твери”. Тверской государственный университет.  Тверь – 2001.


[1] Theo xác nhận của S.N. Sukin, ý đồ sáng tác của Giáo chủ: “Đây này, – một lần ông nói,- đề tài tuyệt vời cho truyện ngắn. Một giáo chủ làm lễ sáng vào thứ năm Tuần Thánh. Ông ta bị ốm. Nhà thờ chật cứng người. Ban đồng ca đang hát. Giáo chủ đọc Phúc Âm say mê. Ông thấm thía những gì mình đang đọc, lòng dạt dào tình thương xót Đức Kitô, thương xót chúng sinh, thương xót bản thân mình. Ông bỗng cảm thấy khó chịu trong người, thấy có thể ông sắp chết, có thể chết ngay bây giờ. Cảm giác ấy – bằng âm thanh của giọng nói chăng, bằng sự căng thẳng chung của tình cảm chăng, bằng những đường khác, không nhìn thấy và không hiểu nổi chăng – truyền sang những ai cùng hành lễ với ông, sau đó sang những người cầu nguyện, sang người này, người kia, rồi tất cả. Cảm thấy cái chết gần đến, giáo chủ khóc, cả nhà thờ cũng khóc” (A.P. Sekhov.- Tuyển tập đã dẫn. T.10, tr. 453). Sự thâm nhập của về mặt tâm lí của một ý nghĩa sống động như thế vào tiến trình quán tính của hành vi lễ nghi không thể có được vị thế sự kiện trong khuôn khổ chiến lược giao tiếp của cổ tích, dụ ngôn , hoặc giai thoại. Rõ ràng, chỉ có thể trần thuật hoá một chủ đề “trữ tình” như vậy nếu sử dụng chiến lược miêu tả thế sự theo phiến đoạn (truyện ngắn).

[2] Dịch từ chữ: “персонализм” (personnalisme).- ND.

[3] I. Sukhich.- “Từ điểm nhìn tối thượng”//Tạp chí  “Những vấn đề văn học”,  1985, № 1, tr. 167-169.

[4] M.m. Bakhtin.- Những vấn đề văn học và mĩ học. Tr.25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: