BỐN NHẬN XÉT NGẮN VỀ NỀN TẢNG TRIẾT HỌC VÀ CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA CẤU TRÚC

Lã Nguyên
1. Cấu trúc chiều sâu là mối quan tâm hàng đầu của cấu trúc luận. Hiển nhiên, đối tượng nghiên cứu chính yếu của cấu trúc luận là cấu trúc. Nhưng cần lưu ý, các nhà cấu trúc luận hang đầu bao giờ cũng phân biệt cấu trúc bề mặt và cấu trúc “chiều sâu”, cấu trúc thể hiện quan hệ lôgic và quan hệ tình thái.Tham vọng lớn nhất của cấu trúc luận là khảo sát các kí hiệu, các hình tượng và biểu tượng được con người “tổ chức”, “thao tác hoá” một cách tự giác để khám phá cấu trúc của các hệ thống kí hiệu học chìm dưới “chiều sâu”, trong vô thức, nắm bắt cơ chế tiềm ẩn được điểu khiển bởi logic phổ quát, hoặc lôgic văn hoá xã hội trong hành vi và tư duy của con người.
2. Cấu trúc luận không bỏ qua sự khác biệt của các biến thể. Chủ nghĩa cấu trúc xem cấu trúc là hệ thống các mối liên hệ và quan hệ của đối tượng. Đối tượng thuộc một loại hình dù biến đổi thế nào, thì các mối liên hệ và quan hệ của nó vẫn bất biến. Cho nên, bản thân sự biến đổi lại được xem là qui tắc cho phép chuyển đổi từ định thể qua biến thể, từ biến thể này qua biến thể khác. Rốt cuộc, chủ nghĩa cấu trúc hoàn toàn không bỏ qua sự khác biệt của các biến thể. Nó phải tìm cách xác lập cơ sở chung của các biến thể để nhận ra biến thể và lí giải về các biến thể.
3. Cần phân biệt chủ nghĩa cấu trúc như một phương pháp khoa học cụ thể với sự vận hành của nó ở cấp độ triết học. Chỉ ở cấp độ triết học mới có quan niệm về “cấu trúc” ngoài cá nhân đối lập với con người như một chủ thể. Vì thế mới có sự phân chia ranh giới giữa chủ nghĩa cấu trúc như tổng thể các công trình nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau của của khoa học xã hội và khoa học nhân văn (nhân chủng học, ngôn ngữ học, tâm lí học, nghiên cứu văn học…) và cái gọi là “hệ tư tưởng cấu trúc luận” (theo định nghĩa của C. Lévi-Strauss, đó là “chủ nghĩa cấu trúc – chức năng”).
khách thể giữ “ vai trò tựa như xa lánh tuyệt đốểttong các quan niệm triết học khác. Điều vừa nói được xác định bởi ranh giới giữa chủ nghĩa cấu trúc như tổng thể các nghiên cứu khoa học trong những libnhx vực khác nhau của tri thức xã hội học và nhân văn học và cái được gọi là “hệ tư tưởng cấu trúc luận”.
4. Cấu trúc luận còn lâu mới cũ. Ai cũng biết, chủ nghĩa cấu trúc hình thành vào những năm 20 và phát triển rực rỡ vào những năm 60 của thế kỉ trước với những tên tuổi lẫy lừng như R. Jakobson (ngôn ngữ học), C. Lévi-Strauss (nhân chủng học), R. Barthes (nghiên cứu văn học), J. Piaget (tâm lí học), M. Foucault (lịch sử tri thức), J. Lacan (phân tâm học)… Sau cấu trúc luận là hậu cấu trúc luận và giải cấu trúc luận. Nhìn từ góc độ này, nhiều người nghĩ, cấu trúc luận đã trở thành hiện lịch sử một đi không trở lại.
Nhưng xin đừng quên, như một khuynh hướng khoa học cụ thể, chủ nghĩa cấu trúc là giai đoạn đặc sắc của bước chuyển tiếp diễn ra các khoa học xã hội từ cấp độ mô tả trực quan sang cấp độ lí thuyết, khái quát – trừu tượng. Nó thực hiện bước chuyển tiếp này bằng cách sử dụng phương pháp phân tích cấu trúc, mô hình hoá và hình thức hoá. Ở phương Tây, cho đến nay, bước chuyển tiếp này vẫn chưa hoàn tất. Ở phương Đông, nhất là ở những nước như Việt Nam, nơi khoa học mô tả trực quan vẫn đang đống trị, bước chuyển tiếp này thực ra chỉ mới khởi động. Nhìn từ góc độ này, nền tảng triết học và phương pháp luận của cấu trúc luận vẫn chưa cũ, chưa thể “vứt đi” như nhiều người vẫn nghĩ. Và theo tôi, ở Việt Nam ta, cứ đà này, chưa biết đến bao giờ nó mới cũ được.
31.11.2014

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: